CUỘC SỐNG ĐẾCH GIỐNG CUỘC ĐỜI
Lời hiệu triệu
Hỡi các bạn ĐÀN ÔNG!
Hỡi các đức ông chồng!
Hỡi những thằng sợ vợ!
Chúng ta đã nhân nhượng, nhưng càng
nhân nhượng thì "kẻ thù" càng lấn tới, chúng đã lấy của chúng ta toàn
bộ cuộc sống, sự tự do, niềm đam mê, tuổi thanh xuân và thậm chí cả tiền bạc!
Chúng đòi sở hữu tất cả, từ tài sản, con cái, gia đình họ hàng của chúng ta,
thậm chí cả cái quần đùi chúng ta đang mặc cũng là của...
kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó MUA tặng!
Trong khi cả năm 365 ngày, chúng ta
nai lưng làm việc như TRÂU, ngoan ngoãn sủa như CHÓ CÚN và nhiệt tình đạp mái
như GÀ!
Vậy thì chúng ta được gì! Không có
gì!
Nhưng chưa đủ, chúng còn đòi có ngày
riêng cho chúng, mà đâu chỉ một ngày 8/3 đâu, ngày lễ Tình yêu 14/2 ư, cả cái
ngày 20/10 nữa mặc dù nó chả liên quan quái gì? Rồi cả ngày sinh nhật ư, kỷ
niệm ngày cưới ư, kỷ niệm ngày bắt đầu yêu ư, ngày nắm tay nhau lần đầu ư, rồi
ngày hôn phát thứ nhất ư, ngày cùng xem bắn pháo hoa Hồ Gươm ư, ngày anh đến
nhà em ư, ngày bố em gặp anh ư, mẹ em gặp anh nữa, cô di chú bác em gặp anh...
Ôi cha mẹ ơi sao mà lắm kỷ niệm thế!
Vậy chúng ta có ngày gì! Không có gì!
Tệ hơn nữa, khi chúng ta đáp ứng tất
cả điều đó cho chúng thì chúng đáp lại như chế nào! Chỉ duy nhất một cầu nói
"Cảm ơn! Nhưng lần sau đừng để tôi phải nhắc nhé". Ôi giời ôi! Bình
đẳng giới ở đâu? Hả, ở đâu! Chúng ta đâu ĂN được cái CẢM ƠN đó của chúng? Vậy
mà chúng ta vẫn phải tươi cười rồi trả lời chúng rằng: KHÔNG CÓ GÌ? (Không thì
nó lại đánh cho vì tội sống không biết điều).
Vậy chúng ta có cái gì! Không có gì!
Chúng quá ĐỘC ÁC, độc ác hơn cả KẺ
CƯỚP vì kẻ cướp chỉ lấy tiền và trả lại mạng sống, sự tự do và không đời ngày
ĂN CƯỚP. Vậy mà chúng, những kẻ cướp hợp pháp, nhẫn tâm và tàn độc lại được một
bộ phận KHÔNG NHỎ trong chúng ta coi như thần thánh: Nào là tặng hoa ư! Tặng
quà ư! Chúc mừng ư. Nào là TÌNH YÊU suốt đời của anh ư. Người mẹ KHỐNG LỐ của
các con anh ư! Anh không biết sống ra sao nếu thiếu em ư! (Chả sống quá tuyệt
vời luôn!).. Thử hỏi CHÚNG TA có thấy NHỤC không! Hả? Không có cái NHỤC nào
bằng cái NHỤC làm NÔ LỆI
Vậy chúng ta có thấy nhục không?
Chúng ta QUÁ NHỤC luôn!
Tại sao chúng ta không VÙNG LÊN,
tháo bỏ xiềng xích, giành lấy sự TỰ DO cho bản thân, hả? Vì chúng ta hèn, đúng,
quá hèn nữa là khác! Chúng ta sợ hãi khi thấy thân hình khổng lồ, nhụt chí khi
nhìn thấy nước mắt và yếu đuối khi nhìn thấy các con thơ! Nhưng không thể cứ
như vậy, chúng ta phải làm một việc gì đó. Nhưng việc gì đó là việc gì???
Biểu tình ư? Không ổn đâu vì đăng ký
với chính quyền phức tạp lắm. Mà chắc chắn mình chưa kịp hành động, chưa thò
chân ra khỏi cửa thì đã bị chúng nó đập tan ngay khi minh cởi trần viết biểu
ngữ! Rồi tôi đếch có Cơm mà ăn đâu! Vậy chúng ta phải làm gì?
Thưa các bạn ĐÀN ÔNG, có một việc mà
tất cả chúng ta nếu đồng lòng có thể làm được, nếu các bạn dũng cảm, hãy làm
cùng tôi, chúng ta cùng nhau đồng thanh HÔ KHẨU HIỆU:
"KHÔNG CÓ GÌ BỐ (của các con)
PHẢI CHÚC MỪNG KHÔNG CÓ GÌ KHÔNG CÓ GÌ KHÔNG CÓ GÌ!!!
Hãy nhớ là ba lần KHÔNG CÓ GÌ chúng
ta phải GÀO lên cho chúng biết một sự thật rằng: Chúng ta CHẢ CÓ GÌ!
Cuộc đấu tranh có thể kéo dài năm
năm, mười năm, hai mươi năm hoặc lâu hơn nữa. DANH DỰ, NHÂN CÁCH và một số BỘ
PHẬN, CƠ THỂ có thể bị tàn phá (thậm chí là CẮT BỎ), song chúng ta quyết không
sợ! Sẽ đến một ngày quần sịp và áo may ô được treo giữa phòng khách, si-lip và
xu-chiêng sẽ phải treo ngoài ban công! Lúc đó thì thiên hạ mới được THÁI BÌNH!
Hỡi các anh em ở Hà Nội, Huế, Sài
Gòn, Đà Nẵng, Việt Nam và cả trên thế giới, một lần nữa hãy ĐOÀN KẾT lại!
Kính thưa
Hoang
Hai Nguyen.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét