BẠN CÓ PHẢI CÁ HỒI CHUM KHÔNG?
BẠN CÓ PHẢI CẢ HỒI CHUM KHÔNG?
Buổi trưa mùa hạ, một con chuồn
chuồn có lẽ đã bị bức rèm cửa tươi đẹp hấp dẫn, không cẩn thận bay vào trong
phòng. Nó bắt đầu loay hoay bay, mình đập loạn xạ vào bốn bức tường, không tìm
được lối ra.
Con chuồn chuồn này dùng hết sức lực
toàn thân nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi căn phòng. Kì thực nguyên nhân rất đơn
giản, bởi vì nó luôn luôn tìm lối ra ở trên trần nhà mà không chịu bay xuống
thấp - vị trí dưới thấp một chút là cánh cửa đang rộng mở. Thực ra cũng có vài
lần nó gần đến được với cánh cửa tự do, nhưng lại thiếu một chút chút! Cuối
cùng, con chuồn chuồn không chịu bay thấp này đā cạn kiệt sức lực, thoi thóp
rơi xuống bàn, mất đi cơ hội sống.
Da bạc, đuôi én, mắt to là vẻ ngoài
đẹp đẽ của cá hồi chum. Bình thường, chúng sống ở biển lớn, mỗi khi đến mùa
sinh sản, chúng lại bơi ngược dòng đến thượng nguồn các con sông để đẻ trứng,
đây cũng chính là lúc nguy hiểm ập đến. Phương pháp đánh bắt cá hồi chum của
ngư dân khá đơn giản: Họ dùng một cái lồng trúc nan thưa, Có khóa sắt chốt ở
chóp, đặt chìm dưới nước, sau đó cho hai chiếc thuyền nhỏ kéo đi, chặn đường
đàn cá. “Cá tính" của cá hồi chun cực kì quyết liệt, chúng không thích
quay đầu lại, cho dù đâm đầu vào trong lồng cũng vẫn không dừng lại, cho nên
từng con từng con một, lớp trước tiếp lớp sau nằm gọn trong lồng trúc, nan trúc
theo đó siết chặt lại, bọn chúng bị kích động, mắt trừng lên, vây lưng xòe ra,
càng ra sức lao về phía trước, kết quả là bị kẹp chặt giữa những nan trúc, bị
ngư dân tóm gọn.
Cá hồi chum rất ngốc phải không?
Nhưng rất nhiều người quanh ta lại giống như cá hồi chum vậy. Một mặt họ thường
oán than cuộc sống không có lối thoát, không có hi vọng thành công, mặt khác
lại cứ theo nếp cũ, không chịu tùy cơ ứng biến, luôn luôn bước theo lối mòn.
Người xưa nói rất hay, "Trời đã sinh ra ta, nhất định có chỗ dùng đến
ta", cũng có câu nói “Phía đông không sáng thì phía tây sáng, nếu như
chúng ta có thể điều chỉnh linh hoạt mục tiêu, thay đổi cách nghĩ thì sẽ xuất
hiện cảnh tưởng tươi đẹp như "liễu ám hoa minh hựu nhất thôn".
Bạn đã bao giờ rơi vào một việc nào
đó mà không thể thoát ra, hoặc là luôn luôn thích "kiên quyết đến
cùng"? Đích xác là có một vài người hành động theo phong cách này cuối
cùng cũng đạt được thành công, nhưng những người thất bại thảm hại lại chiếm
lượng nhiều hơm. Vậy thì, rốt cuộc tâm lí cố chấp do đâu tạo thành?
Nhà tâm lí học xã hội người Mĩ -
Leon Festinger cho rằng tâm lí cố chấp của con người là do mất thăng bằng trong
nhận thức. Ông cho rằng, con người đều gặp phải tình trạng mâu thuẫn giữa hiện
thực và niềm tin, điều này sẽ dẫn tới nhận thức bình thường bị mất thăng bằng,
lúc này con người sẽ cảm thấy khó chịu, từ đó tìm kiếm biện pháp khôi phục sự
cân bằng của tâm lí. Có hai cách để khôi phục: Một là thừa nhận sự thực, hai là
tìm ra một lí do để duy trì sự thăng băng. Loại sau chính là loại mất thăng
bằng về nhận thức mà tâm lí học thường nói - đó là loại trạng thái tâm lí mà
bạn phải thể nghiệm sau khi bạn quyết định hành động hoặc khi bạn gặp phải
những tư tưởng, tình cảm hoặc giá trị quan không giống với dự đoán ban đầu của
mình, dẫn đến xung đột nội tâm.
Nhưng trên thực tế, có rất nhiều
nguyên nhân khiến con người cố chấp với những sai lầm. Một trong số đó chính là
tư duy một cách cứng nhắc. Mỗi người đều có một thói quen nhận thức sự vật, mà
thói quen nhận thức lúc ban đầu thường sẽ ảnh hưởng đến sự nhận thức sau này,
từ đó dẫn đến không thể căn cứ vào sự kiện, địja diểm, thời gian cụ thể mà suy
xết một cách linh hoạt. Có những sự cố chấp xuất phát từ tâm lí phòng vệ, nghĩa
là nhiểu khi không phải là chúng ta không nhận thức dược tính khách quan của sự
vật, mà do cơ chế phòng vệ mạnh mẽ khiến con người cố chấp giữ cách nghĩ của
mình.
Con người khi nhận thức sự vật đều ỷ
lại vào kinh nghiệm của mình, có lúc cố chấp không chịu thừa nhận mình đã sai,
điều này là hiện tượng rất phố biến. Bởi vì chịu ảnh hưởng của nhân tố chủ
quan, có lúc nhận thức về sự thực khách quan sẽ bị lệch hướng. Người xưa có câu
“người ngoài thường tỉnh táo hơn", bởi vì người ngoài cuộc không có kinh
nghiệm và tình cảm giống như chủ thể nhận thức, vì vậy có thể đưa ra kết luận
tương đối khách quan, có thể "hiểu rõ" sự việc ở một mức độ hoặc trên
một phạm vi nào đó. Nếu như bạn có thể đặt mình đứng ngoài sự việc để đánh giá
khách quan, thì sẽ tránh được việc cố chấp không chịu tỉnh ngộ.
Trong tình huống thông thường, nếu
như chúng ta lựa chọn một ngành nghề nào đó, sau khi làm việc một thời gian,
chúng ta sẽ dần dần bồi dưỡng và tích lũy được các kĩ năng chuyên ngành liên
quan. Nhưng nếu chúng ta đổi việc giữa chừng, chắc chắn sẽ trải qua quá trình
chuyển biến và thích nghi đầy khó khăn, hơn nữa sẽ phải trả giá bằng rất nhiều
thời gian, tiền bạc và công sức (đương nhiên, thông thường khi xét thấy sự
chuyển việc có lợi hơn, mọi người mới quyết định chuyển việc).
Chính bởi vì chúng ta một khi đã lựa
chọn một con đường nào đó cho cuộc đời mình, thì sẽ bước tiếp trên con đường đó
một cách quán tính và không ngừng trưởng thành, cho nên nếu như chuyển sang một
công việc mới, có nghĩa sẽ phải cố gắng nhiều hơn. Điều này nhắc nhở chúng ta
phải thận trọng khi lựa chọn. Bởi vì cái giá của sự thay đổi không nhỏ chút
nào, và cũng do tâm lí cố chấp, cho nên con người thường có hành động giống với
cá hồi chum.
Cũng chính bởi mọi người thường cố chấp với sự lựa chọn của mình, vì vậy khi bắt đầu lựa chọn nhất thiết phải cẩn thận. Cần lựa chọn một cách lí tính, nên tiếp xúc nhiều với những người có ảnh hưởng tốt và có thể giúp đỡ chúng ta, để lựa chọn được một công việc đem dến tương lai tốt đẹp cho bản thân.
ü Nhận thức có thể lệch hướng so với thực tế, cho nên điều mà bạn kiên trì chưa chắc đã luôn chính xác.
ü Khi không thể tìm ra lối thoát, cần khiêm tốn tiếp thu lời khuyên của người khác.
ü Không được quá tự tin, cũng không được dễ dàng bỏ cuộc, phải kiên trì một cách khách quan và lí tính mới thành công.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét