Thứ Tư, 22 tháng 4, 2020

TÔI, TƯƠNG LAI VÀ THẾ GIỚI

TÔI, TƯƠNG LAI VÀ THẾ GIỚI

Rồi thôi không cần nói nữa. Ta đang sống trong thế kỷ không giống ai, trong một nền kinh tế mang tên tri thức và sáng tạo. Robot hiểu bản thân ta còn hơn cả chính ta. Robot sẽ giành hết việc của con-người-kiểu-cũ. Cái máy mới tạo ra đã chuẩn bị lạc hậu liền liền. Vậy sao sống bây giờ?
Vậy, mới có những tập đoàn công nghệ sống và kinh doanh ở trên mây, kiểu như Uber, Airbnb, Alibaba hay Facebook. Mà sáng tạo thì đâu có một chiều, một luống suy nghĩ, một cách giải quyết vấn đề. Đã gọi là sáng tạo thì nó phải khác đi, khác hẳn, thách thức tất cả những thứ hiện đang được số đông chấp nhận, có khi xem là chân lý.
Cho nên, tiêu chí đầu tiên để tồn tại trong thế kỷ sáng tạo này là quay về chất vấn chính những điều mình đang biết, đang suy nghĩ, đang cho là, đang cúi đầu làm theo, hay đang ngỡ là mình siêu giỏi. Ai dũng cảm gạt bỏ hết hành trang cũ, mở óc ra, mở tim ra, trả mình về tâm thế khởi đầu, với con số 0 to tướng, để bắt đầu lại từ đầu, người đó đang tặng cho mình một cơ hội vĩ đại gọi là hội nhập với tương lai và thế giới.
Trong thế kỷ này, ta có hai lựa chọn, hoặc là ta khiêm tốn học hỏi, hào hứng đi vào tương lai, rồi học cách cân bằng bản thân mình giữa nhanh và chậm, máy và người, giao dịch và giá trị; hoặc là ta cứ cố chấp, ngạo mạn một cách vô minh, mặc thế giới bay vù vù, ta cứ từ từ dạo chơi trong quá khứ, ta quấn quanh, như con gà chọi bị cột chân vào chiếc cối xay, loanh quanh hết đời, rồi lăn ra chết. Bạn chọn đi! Và đừng có đứng đó gãi đầu vô trán. Đừng trốn tránh bằng cách kéo sập cánh cửa ra vào của não và tim.
Quyết định, chỉ còn có ngày hôm nay, day zero - ngày số 0. Bạn nhớ nghe. Day zero là ngày bạn trở về với "số mo” và ra quyết định thay đổi toàn bộ cuộc đời mình. Bạn không quyết định thì đời quyết định. Đến khi giật mình nhận ra mình háo đá nhưng chân thì vướng chặt cái cối xay, thì ôi thôi mọi thứ đã muộn quá muộn rồi. Đừng diễn phim Hàn Quốc, ôm mặt khóc trong đêm và viết "tút" đẫm lệ
trên Facebook để tìm chút vuốt ve, thương hại. Mọi quyết định trong đời là ở nơi ta, Không ai khác, và tôi nhắc lại là chẳng còn ai khác, chỉ có ta, mới là người cuối cùng chịu trách nhiệm về những ngã rẽ nắng mưa trong suốt cuộc đời mình. Không phải cha mẹ, anh chị, vợ chống, hay bạn bè, đồng nghiệp...
Giờ, nếu bạn đã sẵn sàng học lại, thì dọn cho sạch cái giá kiến thức cũ, xem thế giới người ta đang làm gì, rồi sắm sửa cho mình kỹ năng mới nhé.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét