QUẢ TÁO THẦN KỲ CỦA KIMURA

Link tham khảo giá và mua sách tại đây
GIỚI THIỆU
Ngày 7 tháng 12 năm 2006, chương
trình Tác phong làm việc của chuyên gia phát sóng số nói về người nông dân
trồng táo Akinori Kimura.
Số lần này đã gây tiếng vang chưa
từng có kể từ khi chương trình bắt đầu lên sóng vào tháng 1 năm 2006. Trong
vòng mấy tháng, bảy trăm bức thư gồm cả thư điện tử và thư tay đã được gửi đến
NHK, cùng với những nguyện vọng như: mong số này được phát sóng lại, muốn gửi
thư cho ông Kimura, muốn được chỉ dẫn chi tiết hơn về phương pháp trồng, và
nhiều nhất là: “Muốn được một lần nếm thử táo do ông Kimura trồng."
Chương trình bắt đầu bằng cảnh một
nhà hàng ở Shirokanedai, Tokyo. Một nhà hàng khiêm nhường, không phải ai cũng
biết nhưng luôn được đặt kín chỗ trước cả nửa năm. Trên bảng thực đơn chỉ có
duy nhất một món: “Súp táo Kimura." Đầu bếp Iguchi Hisakazu vừa cắt táo
vừa thì thào.
"Táo không hư thối là do chứa
đựng tinh thần của người trồng."
Tôi nhìn hai quả táo được bổ ra,
chúng được bảo quản từ hai năm trước trong nhà bếp của Iguchi. Thông thường,
táo bổ ra và để một lát sẽ chuyển màu nâu, chẳng mấy chốc là hỏng. Thế nhưng,
táo của ông Kimura thì không, nó chỉ teo nhỏ như bị "héo" thôi. Ngoài
màu đỏ ra, tất cả đều nguyên vẹn, tỏa hương thơm ngọt ngào như kẹo vậy.
Chúng tôi bắt đầu thực hiện chương
trình vào mùa hè năm 2006.
"Có người nông dân không dùng
thuốc bảo vệ thực vật hay phân bón mà vẫn khiến cây ra trái trĩu trịt."
Lần đầu nghe được thông tin này, tôi không thể tin được. Với một người sinh ra
ở thành phố Hirosaki, tỉnh Aomori như tôi, quang cảnh những vườn táo biến thành
màu trắng tinh vi phun thuốc bảo vệ thực vật đã trở nên quá quen thuộc. Tôi
cũng biết những người nông dân trồng táo phải đổ thời gian và công sức khổng lồ
để tiêu diệt sâu bệnh gây hại. Thế nhưng, táo của người nông dân ấy trồng ra
lại không hề sử dụng một chút thuốc bảo vệ thực vật cũng như phân hữu cơ nào. Hơn
nữa lại còn "không hỏng.”
Vậy rốt cuộc, bí quyết là gì?
Mang trong lòng sự hồ nghi ấy, tôi
tới thị trấn Iwaki (trước đây là thành phố Hirosaki) tìm gặp Akinori Kimura.
Theo thông tin nhận được trước đó,
ông là ngườ có về khá kỳ quặc. Gặp ông tại phòng khách có cánh cửa kéo đã rách,
tôi chào Kimura bắng ciếng dịa phương vùng Tsugaru.
"Sao ông có thể không dùng
thuốc bảo vệ thực vật mà vẫn trồng được táo?"
"Tôi cũng hay được người ta hỏi
thế nhưng bản thân tôi cũng không biết nữa. Chắc là thấy tôi ngốc nghếch quá
thế nên cây táo nó cũng sốc quá mà cho quả."
Lúc đó tôi nghĩ: ông ấy tung hỏa mù.
Việc ghi hình kéo dài suốt sáu tuần đã bắt đầu với mối nghi hoặc nho nhỏ như
vậy.
Khi bắt đầu ghi hình, Kimura nói
chung là người hay cười. Ông tự nói đùa rồi cười, ông cười với lời nói của ai
đó, rồi cả khi nói về những kĩ niệm cay đắng. Đến mức nhân viên âm thanh đi
cùng, một phần cũng vì ban đầu không hiểu tiếng địa phương vùng Tsugaru, hết
sức băn khoăn, "Sao chẳng có gì mà ông Kimura cũng cười nhỉ?"
Thế nhưng, càng làm chúng tôi càng
hiểu đằng sau nụ cười của ông Kimura là những khó khăn ghê gớm để giấu đi quá
khứ không thể nói được cùng ai. Và rồi từ khi nào không biết, chúng tôi đã cùng
cười với ông Kimura, một người vươn lên từ đáy cùng của cuộc đời.
Việc trồng táo không dùng thuốc bảo
vệ thực vật của Kimura là kết quả sau tám năm thử nghiệm và thất bại.
Ông có bí quyết của riêng mình. Dẫu
vậy, như mọi khi, Kimura vẫn luôn nói:
"Vì quá ngốc nghếch nên tôi
luôn tâm niệm làm mãi rồi cũng được. Đây, cứ nghĩ thế, giống như con lợn lòi
hùng hục lao về phía trước chơi."
Thế rồi đến mùa thu, ông Kimura quả
nhiên không dùng thuốc bảo vệ thực vật hay phân bón nhưng vẫn làm cho cây táo
đơm quả sum sê. Kiểm tra nồng độ thuốc bảo vệ thực vật tồn dư trên quả táo sau
khi thu hoạch cho kết quả bằng không.
Chúng tôi đã được ăn những quả táo
quý giá ngay tại vườn. Đó là những quả táo chỉ có thể hái được một hay hai quả
ở mỗi cây, được gọi là táo “cháy nắng". Suốt mùa hè, do bị chiếu nắng quá
nhiều nên chúng nứt ra, không thể thành táo thương phẩm được. Thế nhưng, đối
lập với về ngoài xấu xí, trái táo đó khác hẳn những thứ tôi đã từng ăn từ trước
tới nay. Táo chắc, giòn đến độ cân vào như nghe thấy cả tiếng rộp. Ngọt mạnh và
chua. Những quả táo tràn đầy “sinh mệnh."
Cơ chế khoa học của việc không dùng
thuốc bảo vệ thực vật lẫn phân bón mà táo vẫn ra được quả đến nay còn chưa sáng
tỏ. Điều rõ ràng là trên mảnh vườn um tùm cỏ dại của Kimura, nhiều sâu bọ vẫn
sống, ếch đểẻ trứng và chim hót líu lo. Đó thực sự là một nơi vô cùng dễ chịu.
Tôi nghĩ chắc những cây táo cũng cảm thấy như vậy.
Tất cả những tháng ngày gian khó với
việc không dùng thuốc bảo vệ thực vật của Kimura chưa thể được giới thiệu hết
trong chương trình. Người dẫn chương trình Mogi Kenichirou gợi ý hay viết một cuốn
sách. Sau một năm rưỡi bắt tay, cuốn sách đã được hoàn thành.
Dưới ngòi bút của Takuji Ishikawa,
nhiều thông tin và tình tiết mới đã được bổ sung đầy đủ. Những gì chương trình
chưa thể chuyển tải hết được, như những ghi chép về cuộc đấu tranh dữ dội, lâu
dài của Akinori Kimura, đều có trong cuốn sách này.
Shubei Shibata, Đạo điễn chương
trình
0 nhận xét:
Đăng nhận xét